[xa hiên nhỏ] chương 23 - xa hiên nhỏ

Chương 23 – Xa Hiên Nhỏ

Ngần ấy năm lớn lên ở đây, tôi đã nghe được không biết bao nhiêu xao động. Chẳng phải là từ những thì thầm to nhỏ trong tán cây ngoài kia, mà là những xao động trong căn nhà này. Mọi ô cửa con, mọi đồ đạc cũ, từng quai nón, cuộn chỉ, phấn may, từng lọ hoa, chiếc ghế nhựa bợt màu, chiếc khăn thêu vụng về một đóa hồng mất cánh đắp lên trán tôi trong những trận sốt lì liệt... Hai chiếc phích nhôm lớn nhỏ mà tôi ngỡ rằng chúng là một cặp anh em cùng cha, chiếc cũi của con chó Toobey mà tôi thích đưa tay vân vê giọt sơn khô đọng lại... Rồi chiếc ngăn kéo tủ đã hỏng tay nắm mà tôi ngỡ như có thể tìm được mọi dụng cụ trên đời... Thảy thảy đều lớn lên cùng tôi, đều có với tôi những bí mật tận cùng. Trong những giấc mơ tuổi nhỏ, tôi ước mình bé lại gấp khoảng một trăm lần bây giờ, tôi sẽ cầm theo chiếc kim khâu của mẹ đi phiêu lưu xung quanh nhà mình, trèo qua khay đĩa nhựa, núp sau quyển truyện tranh, ngủ trên bánh xà phòng êm ái và tìm diệt bọn gián xấu xa hay quấy quả. Rồi nữa, tôi sẽ ra lệnh cho con Toobey từ vị trí ngồi trên gáy của nó... Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ. Trong đời thực nhà tôi yên ắng hơn nhiều, tất cả thu gọn lại trong dáng hình lặng lẽ của mẹ tôi – người duy nhất chia sẻ với tôi hạnh phúc nơi này - lúc nào cũng đi lại, cũng dọn dẹp, cũng âu yếm tôi từ trong đáy mắt, lúc nào cũng trò chuyện với tôi bằng âm lượng những lời thầm. Và những sáng trưa, trong những buổi mưa vỗ về, tôi tập làm thiếu nữ suy tư bên hiên nhỏ...
(Thu Hà, Xa Hiên Nhỏ)



Mai Hạnh ngả mình trên ghế. Quá nhiều cafe trong máu, cậu cảm thấy thân mình bồng bềnh, nhẹ bẫng. Cậu chợt nhận ra rằng truyện ngắn của Thu Hà trên Quyên và truyện ngắn mà cô gửi cho Cú Vọ cách đây ba tháng có rất nhiều phần khác nhau. Cậu tiếp tục tập trung vào màn hình, lần tìm trong bản đĩa mềm những số Quyên các truyện ngắn khác của Thu Hà. Mọi chữ nghĩa trong văn của cô đều trong trẻo, hồn nhiên; mọi niềm vui nỗi buồn đều nhỏ nhoi, bé bỏng... Thứ văn chương của những năm 90 thấp thoáng nụ cười vô tư của người thiếu nữ dịu dàng, không môi son, không tóc uốn. Nó dìu cậu về với hình ảnh dung dị của sân trường, thật như chính cậu đang ngồi dưới tán cây phượng, thật như vừa cắn vỡ một trái ô mai, như đang ngắm nhìn tà áo trắng của những em Quỳnh, em Dung, em My nữ sinh chuyên toán nào đó... Nó làm Hạnh say mê như đọc cuốn sách đầu tiên của một thời xa vắng nào.
Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh về một quá khứ không có thật. Tuy rằng nó đẹp, nhưng chỉ là đóa hoa trong các tấm thiệp, các bức tranh chép... Dù ta có với nó một niềm mê, nhưng không thể chạm vào hay ngửi thấy mùi hương.
Mai Hạnh tắt đèn và mở cửa sổ, đón ánh đèn đường hắt hiu dội vào phòng. Hôm nay cậu đã kịp dọn lại tủ áo và tủ chứa đồ sưu tập. Cậu để cánh cửa tủ mở toang, qua đó cậu có thể nhìn thấy vương quốc tinh thần của mình trình hiện đủ những màu sắc trong ánh sáng lờ mờ.
Nhưng cậu biết rằng không chỉ có bộ sưu tập ấy, mà cậu yêu tất cả mọi đồ vật khác trong căn phòng, tương tự như nhân vật trong Xa Hiên Nhỏ. Dĩ nhiên, Mai Hạnh quý mến đến từng vết xước trên chiếc bàn mối mọt, từng hình ảnh phai mờ vì mồ hôi tay in trên chiếc cốc sứ. Nhưng chưa bao giờ cảm xúc đó lại rõ rệt như lúc này: cậu sắp phải rời xa chúng.
Lại nghĩ về nàng. Giá như nàng là một thiếu nữ hay ngại ngùng sống trong căn nhà có giàn hoa tím biếc ở cuối khu phố kia. Nàng đừng có online mọi lúc, nàng đừng nói về những thỏi son, về điểm giả, về những sự kiện nóng của báo giới, về sách mới dịch của Leopold Cadiere...Thì dẫu nàng có độc ác gấp đôi, Mai Hạnh cũng sẵn sàng đón nhận mọi thương vong tình ái. Nhưng nàng không thể là như thế. Và tư duy đến cùng thì Mai Hạnh mới là kẻ tự búng tai mình, bởi cậu đã yêu một ảnh hình chứ không phải tinh thần bên trong. Mà chuyện yêu đương muôn đời là vậy: người ta chỉ yêu một ảnh hình.
Mai Hạnh lấy xe ra ngoài. Cậu băng qua những phố xá, ngã tư đang vòng vèo, xoay chuyển tựa một điệu Bosa Nova. Tất cả mọi huyên náo, mọi xập xình của các siêu thị điện máy, mọi chửi rủa của va đụng trên đường... đều ù đi trong tai cậu. Chúng lạo rạo một hồi rồi lặng hẳn đi như một bộ phim tắt tiếng. Phần vì cậu đã rẽ sang một ngõ nhỏ, chỉ còn những vũng nước loang loáng mưa đọng, những cây phượng lá rũ, những bức tường mang màu giẻ ướt, chìm khuất trong tăm tối. Từ đó nhìn lên: một mảnh trăng đầu tháng mờ nhòe, vắt vẻo trên bầu trời rách nát. 
Khi cậu đến, Tưởng Như mới thức dậy, khuôn mặt còn ngai ngái. Trông nàng như một chiếc gối hỏng, da thịt nát nhàu trong bộ váy ngủ màu nâu đậm còn mỏng hơn cả niềm tin về độ an toàn của thực phẩm ngoài chợ. Định vươn mình trở dậy nhưng một đau đớn đã nhanh tay hạ gục nàng. Nàng dựa vào thành giường, da thịt nóng rẫy truyền nhiệt qua lòng bàn tay của Mai Hạnh. Giọng nàng khó nhọc, nàng chỉ trò chuyện bằng ánh nhìn mỏi mệt và cử động của ngón tay.
Mai Hạnh đi quanh căn phòng. Những khăn lạnh, ly nước và thuốc thang như được bày biện sẵn, chỉ còn chờ một bàn tay đàn ông đến săn sóc. Bao giờ nàng cũng như vậy: giăng lưới, tạo kịch bản, kẻ sẵn ô trống... Nhưng trước vẻ suy kiệt điêu tàn mà nàng biểu diễn trong đôi mắt, Mai Hạnh như bị chuốc rượu mê. Nhìn nàng khô cằn, mong manh, Mai Hạnh thấy yêu nàng quá thể. Như đã quên khuấy mọi chuyện đã qua, cậu đặt một nụ hôn lên má nóng. Nàng bỗng nép vào người cậu và Mai Hạnh bắt đầu cảm thấy ngực áo bắt đầu ướt: một dòng lệ xuôi chảy.
"Em còn sức nữa đâu mà phí phạm thế. Kể anh nghe có chuyện gì?" – Mai Hạnh nói khi nàng đã hết thút thít.
"Em bị đánh trượt một môn." – Nàng lấy lại vẻ lạnh lùng băng giá.
Mai Hạnh hiểu rằng bị đánh trượt khác với thi trượt, tuy rằng nó có thể là cách diễn đạt mang tính gỡ gạc của những bọn đầy lòng hãnh tiến.
"Tại sao vậy?"
"Lão Xuân. Con dê già..." – Nàng hiện lên một nét thù hằn.
"Ông thầy trẻ tuổi bộ môn mà em kể á?"
Tưởng Như quàng tay vào cổ Mai Hạnh. Nàng lại xìu đi, yếu đuối.
"Vâng cái lão suốt ngày hẹn em đi chơi, và rủ về nhà của lão. Em chỉ đi chơi, hút thuốc, uống rượu. Nhưng không về nhà lão. Lão đã ôm em vào một trong những giờ phút bần tiện nhất của một thằng đàn ông..."
"Và em đã tránh ra?" – Mai Hạnh nhìn nàng như nhìn một bông điệp rụng héo dưới sân mưa.
Nàng không gật nhưng cũng không lắc đầu.
"Em làm vậy là đúng." – Mai Hạnh thở dài, mùi cơ thể nàng xộc lên mũi, như mùi sắt của những trận mưa hè.
"Lão có ôm em. Hơn ba phút đầy mùi hôi hám. Nhưng em không để lão làm gì hơn..."
"Và rồi lão trả thù?"
"Em không thể tin được lão làm như vậy. Một cuộc đi chơi và một cái ôm, ít nhất cũng xứng đáng với một điểm bảy. Lão muốn xa hơn ư? Làm gì có giá đó..."
Mai Hạnh bàng hoàng thấy trong mắt nàng một hả hê rất khó nhận thấy. Nàng chẳng quan tâm đến mình nói ra những điều gì, nàng chỉ cần biết những nội dung đó khẳng định được cá tính mạnh mẽ khác người của mình. Kể cả đó là một nội dung đểu giả.
Nhưng đau khổ cho cậu, chính trong những phút giây đó, nàng lại đẹp hơn một cách bất thường. Mai Hạnh chợt hiểu rằng cậu yêu Như vì chính cái ngang trái trong con người nàng, vì chính những tim đen và máu xấu của nàng.
Đè ngửa nó ra. Tin nhắn của Hải Đường chập chờn trong đầu óc của Mai Hạnh. Trong tư thế ấp ôm, bộ ngực trễ tràng và ấm nóng của nàng cọ xát vào cánh tay cậu. Một mùi hương xa. Một cơ thể gần. Một hơi thở xâm nhập. Một đôi mắt không gì khác ngoài dục tình nóng bỏng.
"Em sẽ trả vốn và tính lãi cho lão. Khi trong tương lai em có địa vị..." – Tưởng Như thầm thì trong cay độc.
Thức nhắm mắt. Nàng không bao giờ có thể là cô gái của ngôi nhà có giàn hoa tím cuối ngõ. Không bao giờ có thể. Nàng chỉ là một mê say quyết liệt với đời, một kẻ tự mê muội bản thân mình.
"Anh sắp đi xa rồi".
"Anh đi đâu?"
"Sài Gòn. Hôm nay bố mẹ anh mới đưa ra quyết định chuyển nhà".
Nàng ngẫm nghĩ một lúc. Mai Hạnh tìm hình ảnh mình trong mắt nàng. Nhưng chỉ thấy một con ngươi lơ đễnh.
Nàng hôn lên má cậu như thơm một đứa trẻ.
"Hãy về thăm em thường xuyên. Vì có thể em sẽ rất nhớ anh".
Không có tình yêu trong nụ hôn ấy. Mai Hạnh thở hắt ra như vừa vô tình hít phải mùi sơn đặc. Đoạn, cậu loạng quạng đứng dậy sau khi khó nhọc gỡ mình khỏi vòng tay của Tưởng Như.
"Anh phải về." – Cậu nói, rất nhẹ như hỏi đáp án trong phòng thi.
"Anh đi đâu?" – Tưởng Như giọng trong trẻo.
Ngoài cửa mưa giăng, đêm đen đặc, lụi tàn. Hiên nhỏ lấp lánh dưới mưa loang. Mai Hạnh ngó nàng một khoảnh khắc, nói với nàng một tiếng yêu nhưng là trong suy nghĩ. Rồi dấn bước.
Nhưng trước khi cậu bước ra cửa, Tưởng Như vời cậu trong giọng khan:
"Trước khi anh về, lấy thêm cho em một cốc nước".
>> Xa hiên nhỏ (Tất cả các chương)

Comments