Thiên thần mù sương - Chương 1: Chuyến Xe Lạ


CHƯƠNG 1


"Cuối cùng thì tôi cũng bắt đầu tạo ra dấu mốc của riêng mình, tìm ra một cuộc phiêu lưu. Nhưng thực tế là chính cuộc phiêu lưu đó tìm đến tôi" 

"I’d finally set out to make my mark; to find adventure. But instead adventure found me." 

- Lana Croft, trò chơi điện tử TOMB RAIDER - 




1.

Ngày 12 tháng 11, chín giờ mười bốn phút. 

Minh Hà nhìn bóng của anh loang loáng trong kính cửa. Cô có phần sợ hãi với vẻ ngoài không hề thay đổi sau nhiều năm của Hải Anh. Anh ta vẫn là con búp bê Matryoska đó, loại mà cứ bóc ra lại có một bản thể nhỏ hơn nằm bên trong: tóc xoăn nhỏ, nhiều sợi bạc, đôi mắt lạnh lùng, gương mặt của kẻ thất trận lâu năm, bị tàn phá bởi tia UV... Ẩn dưới diện mạo này, là một khuôn mặt khác của anh mà chỉ mình cô mới biết: một thiếu niên vụng về, mặc cảm, rất ghét nói về bản thân. Và cứ thế bóc ra, bóc ra mãi, đến khi anh chỉ còn là một đứa bé ngồi chơi với cuộn len. Những cuộn len của niềm thất vọng rối tung lên và cuốn vào người anh. 

Minh Hà lại soi bóng mình, gương mặt nhỏ, dịu dàng, những tóc mai không chịu đi theo nếp trải ngay ngắn đậu hờ hững trên sống mũi. Cô bỗng thấy như trở lại chính mình vào những ngày đầu gặp Hải Anh. Vào hôm đó, cũng với tóc buông thế này, cũng một màu thanh khiết của mùa đông. 

"Em tên là Gián". 

"Gián?" – Hải Anh bật cười, khi đó anh để tóc hất cao – "Đó chỉ là biệt danh thôi. Em có thích nó không?" 

"Họ gọi em vậy" – Minh Hà cúi mặt xuống. 

"Anh sẽ chỉ gọi em bằng tên thật thôi. Minh Hà!" 

Thực ra họ đều còn trẻ. Hải Anh mới hai mươi chín tuổi. Minh Hà thậm chí mới hai mươi tư, hai-mươi-tư-tuổi-và-một-đứa-con. Cô bất chợt hỏi khẽ anh: 

"Anh có hài lòng về Berth không?" 

"Bèo quá. Nhưng đó là lần đầu tiên." – Anh nhún vai, không chịu nhìn cô – "Bao giờ chẳng có những bước đầu". 

Khoảng năm phút hoặc hơn trôi qua, chiếc xe bắt đầu xé toạc đại lộ, những người lữ khách đong đưa giống như những quân cờ nhựa trên bàn bi lắc. Vùng ngoại ô mở ra, sương tím mông lung tỏa trên sườn đồi. Minh Hà tập trung vào một chiếc áo màu cam nổi bật phía đầu xe. 

"Tại sao em quyết định gọi cho anh?" 

"Em nghĩ là anh có thể giúp. Anh và bà ấy đều hoạt động nghệ thuật." – Dường như thấy câu trả lời quá nhạt nhẽo, Minh Hà bổ sung – "Em cũng phân vân lắm. Em còn dùng cả MakeChoices để quyết định". 

"MakeChoices?" – Hải Anh trông giống như đang phì cười 

"MakeChoices!" – Cô lặp lại, cố gắng phát âm chuẩn hơn. 

"Em có biết rằng MakeChoices không dựa trên dữ liệu thực tế nào mà chỉ làm một phép chia trẻ con dựa trên tin nhắn và lịch sử bài đăng của em. Cái mà họ quảng cáo là vương quốc dữ liệu đó, chỉ là một nơi không cùng, không thời gian, chẳng có không gian, chỉ căn cứ trên text và text...". 

"Em biết. Em biết. Nhưng có nhiều tình huống..." – Minh Hà không định nói trọn mệnh đề. Tiếng nói của cô nhỏ dần về cuối, xua ngữ nghĩa về phía lãng quên. 

"Nhà bà ấy ở đâu?" – Hải Anh hỏi, giọng thật trầm. 

"Bà nào cơ?" 

"Bà Lý". 

Minh Hà ngập ngừng trong chốc lát: 

"Một căn biệt thự ở gần đại lộ số 3". 

Tại sao Hải Anh không hỏi những vấn đề khác? Khi một người đàn ông hỏi han phụ nữ, bao giờ câu mà anh ta thốt ra cũng không phải là câu chân thành nhất. 

Sau bao nhiêu năm xa nhau, không thể nói rằng không có những điều đáng hỏi. Chẳng hạn như cuộc sống của Minh Hà với Tuyền ra sao? Nghe nói, anh chồng của cô đã được bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc, mới thay ảnh đại diện là hình chụp với Tiến sỹ Clayton Jennings xứ Úc Đại Lợi. Và cô bé ấy – con gái của Minh Hà – mới sinh nhật hai tuổi, hình như cũng rất kháu khỉnh, đủ để trả lời cho câu hỏi đã từng vặn vẹo trái tim anh: hồi nhỏ trông Minh Hà như thế nào. 

Chính vì những câu hỏi không đúng với quy luật tự nhiên đã không được thở ra khỏi cái cổ họng khét đặc cafeine của Hải Anh, nên những chuỗi sự kiện khác kéo theo nó đã bị xô đổ. Sự ngẫu nhiên như thế bắt đầu len lỏi vào đời chúng ta, theo cách tinh vi nhất, như một con dao tem độc ác luồn trong túi xắc, chờ cơ hội cứa tay kẻ lục lọi. 

Chính vì niềm mong đợi của Minh Hà không được đáp ứng, cô đã phịa chuyện, về căn biệt thự ở gần đại lộ số 3. Bởi không tồn tại căn biệt thự nào như thế cả. 

Bởi người phụ nữ mặc áo cam ở dãy ghế đầu, chính là bà Lý. Cô chỉ đang bám theo bà ta thôi. Thực tế với cô, chuyến đi này chỉ là một chuyến xe vô định, đi theo bước chân một người đàn bà. 

Cô cũng chỉ bám theo một quy luật trong quá khứ: rằng Minh Hà và Hải Anh luôn làm chung những công việc mà một trong hai thấy ái ngại. Hai người tiếp sức cho nhau, làm dày thêm bản ngã mỏng tang của nhau. Ở bên cạnh nhau, họ hít thở bầu không khí của tự do. Đôi khi họ không phải cân đo đong đếm được và mất từ mỗi quyết định. Đôi khi họ hành động bản năng, để mặc mình trôi theo chuỗi sự việc đầy ngẫu hứng, miễn là có nhau. Dù hạnh phúc đã trôi qua chóng vánh, họ đã có với nhau những buổi chiều không thể gọi hết được tên các con đường, các địa điểm, các tiệm cà phê, các quảng trường lộng gió... Đó là những lúc hiếm hoi họ thấy họ thuộc về nhau, là chính nhau, và thuộc về thế giới hiền lành ngoài cửa sổ. 

Mọi hành động kể từ khi cô quyết định gọi cho anh đều có vẻ gì đó sai lầm. Và Minh Hà bắt đầu hối tiếc. Vì đã gọi anh, vì đã nói dối. 

Người đàn bà áo cam có vẻ đã rơi vào trạng thái sốt ruột. Bà bắt đầu ngó nghiêng và thì thầm gì đó với người bên cạnh. 

Xa lộ ngoại ô vắng vẻ không một chướng ngại, kéo dài như nối liền với chân trời trong một dải trắng xóa. 

Để khỏa lấp những tâm tình phức tạp, Minh Hà trở lại với chủ đề Berth: 

"Và người ta sẽ sử dụng bức chân dung khổng lồ của Victor?" 

"Ừ. Đó là chương trình tên là Happy Berthday." – Hải Anh nói liền một hơi – "Berth muốn sử dụng những gì liên quan đến thần tượng của thập niên cũ, và họ chọn tác phẩm của anh". 

"Như vậy chỉ là triển lãm thôi đúng không?" – Minh Hà há hốc miệng. 

Hải Anh gần như gật đầu. 

Chỉ là triển lãm. Không phải một hợp đồng chính thức. Con đường trở thành nghệ sỹ chính thức của Berth vẫn còn rất xa vời. Như viên ngọc giấu trong phiến đá chòng chành phía trên đỉnh núi. Còn anh đang leo lên con dốc của tuổi đời, rơi rụng dần niềm nhiệt huyết. 

Trong suốt mười hai năm qua, Hải Anh đã tạo ra cả một thế giới nghệ thuật về Victor – một ca sỹ thần tượng đã qua đời. Những bức tranh, những tác phẩm cắt giấy, bức chân dung khổng lồ có thể chuyển động được nét mặt (nếu đổi góc quan sát) được tạo hình từ các họa tiết trên bìa 40 đĩa nhạc của Victor. Trái đất của chúng ta kể từ đó đã có Hải Anh – một nhà Victor học; Hải Anh – một nghệ sỹ với chuyên ngành Victor-Art. Độc nhất vô nhị. 

Và quá trình tạo tác đó đều ít nhiều có góp sức của Minh Hà. Cô gái bé nhỏ xinh đẹp đã ba năm ngồi quan sát anh miệt mài làm việc, thầm nghĩ rằng như thế là một đặc ân quá lớn của cô. 

Nhưng đã có những lúc, Minh Hà ngắm nhìn một bức ảnh lồng kính Victor lúc đang nhận một con gấu bông. Đó là show diễn cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của người ca sỹ nhạc Rock Ballad này. Minh Hà, rụt rè tự hỏi: "Victor này Victor, anh sẽ đưa chúng tôi đi đâu?". 

Hải Anh đã cắt hình anh trong ròng rã sáu năm trời, và vẫn đang tiếp tục. Lang thang, không tiền bạc, lũ bạn đểu giả, những người thân chỉ nói lời cay độc. Victor, anh định đưa chúng tôi đi đâu? 

"Thế giới này đã thừa mứa nghệ thuật" – Minh Hà nhớ rằng Hải Anh đã nói vậy, trong một ngày nào đó của dĩ vãng – "Một công dân hạng bét của Berth Global bây giờ cũng thuê triển lãm cá nhân trong căn hộ. Nhạc của Chopin giờ chỉ làm chuông điện thoại cho mấy đứa trẻ nhà họ. Anh phải trở thành một điều gì đó độc đáo bậc nhất, dù có phải tốn cả đời. Đó là cách duy nhất". 

Điều gì đó độc đáo bậc nhất ấy cuối cùng cũng nổi khùng lên sau quá nhiều từ khước, thất bại. Một nghệ sỹ thời nay nếu không được Berth Global sử dụng thì không còn bất cứ tiếng nói nào nữa. Và đó là lúc anh hoàn toàn biến mất khỏi đời của Minh Hà. Anh trốn biệt đúng vào lúc cô hai mươi tuổi. Hai mươi - khi mà người ta mong manh, tuyệt vọng nhất, bị thế giới rộng lớn đe dọa và tự đánh thuốc mê cho mình. 

Và bây giờ thành ra thế này đây: cô gặp lại anh khi đã có một gia đình ấm êm, một bé gái kháu khỉnh. Hàng ghế dưới. Một chiếc xe buýt mới coóng của hãng Wings. Và cô phải đuổi theo một người đàn bà áo cam, ngồi ngay ở hàng ghế đầu. Mọi thứ trên đời vẫn luôn như vậy, nếu được nhìn tổng quát bằng điểm nhìn một quan sát viên, luôn có vẻ gì đó hài hước và tầm thường đến phát chán. 

Cô rất muốn nói với anh: "Hãy dắt tay em lên hàng ghế đầu, em cần nói chuyện với bà Lý!" Có anh, cô sẽ thấy mình không còn ngợp bởi người đàn bà đó. Giống như ngày trước, hai người vẫn bí mật nắm chặt tay nhau dưới bàn, khi trước mặt họ là quá nhiều những người thân đang chất vấn. 









2. 

Đó là bà Lý – một trong những họa sỹ trang trí và thiết kế hàng đầu của đế chế Berth Global. Bà bắt đầu nổi tiếng khi trình bày một loạt những tranh vẽ tường để tạo điểm nhấn cho các khu đô thị hạng trung của Berth. Ba năm sau, bà kí hợp đồng trở thành thành viên chính thức của B.A (viết tắt của Berth Artists - Hiệp hội nghệ sĩ Berth Global). Kể từ đó, ngày nào bà cũng ngồi trên chiếc xe Berth Pace để đánh dấu niềm tự hào của mình. 

Minh Hà đã nhận ra bà khi trong quán cafe Berth Hub – nơi bà hay lui tới và ca ngợi rằng đây là một trăm mét vuông duy nhất người ta còn biết đến phép lịch sự. Cô lặng lẽ bám theo, như một con mèo nhỏ, cho đến khi bà Lý bước lên xe buýt số 99. 

Có tiểu sử bệnh tâm lý, bà Lý rất độc đoán và tàn bạo với các cộng sự. Người phụ nữ thích bận đồ đồng màu ấy không ngại xổ vào mặt người khác những gì khiến Chúa Toàn năng cũng đỏ mặt, đặc biệt là đối với những kẻ hoạnh họe đến từ các đối tác hạng bét của Berth Global. Trong đó có L&L, công ty ấn phẩm mà Minh Hà đang đại diện. 

Minh Hà đại diện cho L&L về tất cả các nghĩa. Trong khoảng một năm trước khi sinh con, việc của Minh Hà chỉ là mặc những chiếc váy thơm phức có in phù hiệu L&L, đi qua đi lại khoảng bốn mươi vòng quanh các phòng ban. Chỉ vì Minh Hà đẹp, rất đẹp. Và về phương châm làm việc in rất lớn trên bảng quy chế, "Tất cả đều là lỗi của tôi", thì Minh Hà lại càng là một đại diện xuất sắc. 

Cô thường xuyên làm hỏng việc. Và cô thực sự sợ hãi điều đó. Nó ám ảnh cô trong những giấc mơ tồi tệ nhất. 

Mea Culpa, Tất cả đều là lỗi của tôi. 

Đó là slogan của nội bộ công ty L&L. Rằng đừng đổ lỗi nếu như chưa hoàn thành công việc. 

Đã có những lúc Minh Hà mong muốn được chuyển đến một vị trí tầm thường hơn: đánh máy văn bản. Nhàm chán cũng được. Thức đêm cũng được. Nhưng là đánh máy. Tuy nhiên sau này cô nhận ra rằng chẳng có việc gì không hàm chứa trong nó một mối hiểm họa. 

Sếp Lớn, người đàn ông đã bỏ lại những năm tháng đẹp đẽ nhất ở Cộng Hòa Czech, giao cho cô công việc chăm sóc và giám sát bà Lý. Ông không quên động viên Minh Hà: "Đây là lúc đại diện cho công ty chứng tỏ giá trị của mình. Và em đừng bao giờ sợ hãi. Có một câu hát như thế này, nếu cuộc đời là một gã hề, hãy cho tiền nó. Còn nếu cuộc đời là một trận chiến, hãy nhấc khẩu liên thanh lên." 

Câu hát này trích ra từ một bài hát có giai điệu rất buồn ngủ nhưng khá nổi tiếng ở Cộng Hòa Czech thập niên trước. 

Cuộc đời không phải là gã hề, cũng không phải là trận chiến. Cuộc đời chỉ đơn giản là những việc phải làm, ngày qua ngày, thế thôi. Nghĩ vậy, Minh Hà đã nhận trách nhiệm. 

Và khi nhận những xúc phạm té tát từ bà Lý, Minh Hà cũng vẫn được khích lệ: "Đấy là một phần của công việc. Nó chỉ là những chướng ngại nhỏ, chỉ là mấy cây nắp ấm ăn thịt trong trò Mario. Đây là lúc ta cần thấy có những điều mà ta làm được còn người khác thì không, em ạ. Người Czech có một câu hát rằng không phải tôi bơi ngược dòng, mà chỉ vì sông chảy như vậy còn tôi thì đang muốn hái đóa hoa phía xa..." 

Trên chuyến xe buýt, ngồi cạnh Hải Anh, Minh Hà mông lung nghĩ về những điều trên, khi ánh mắt cô thả tự do theo những hàng cây và biển báo, dần chìm lẫn trong sương. 

Đã có những lúc cô muốn hít một hơi thật mạnh, rồi bật dậy, rồi băng qua hành trình dài khoảng ba mét, đến bên bà Lý. Cô sẽ nói một tràng về hợp đồng của bà. 

Vâng, thưa bà Lý, sản phẩm của bà không đáp ứng được nhu cầu của L&L chúng tôi. Những nhân vật trong ấn phẩm bà đã vẽ quá gầy guộc, không đúng như ý tưởng chủ đạo mà chúng tôi đề xuất ngay từ đầu. Nhưng chết tiệt, trong lúc sếp tôi trở về Cộng Hòa Cezch họp đồng môn, tôi đã lỡ duyệt chúng. Đó là sai lầm của tôi. Xin bà hãy giúp chúng tôi sửa nó, chỉ là mấy nét vẽ thôi. Bà là một nghệ sỹ đẳng cấp của B.A, điều đó có khó gì chứ? Cá nhân tôi cần bà. L&L chúng tôi cần bà. 

Minh Hà nghĩ như vậy. Đôi mắt cô lướt qua khuôn mặt rắn rỏi của Hải Anh, đậu trên một vết rỗ lớn gần sống mũi. Cô dừng ở đó, tựa vào nó, để bật ra thêm những ý nghĩ can đảm, táo tợn. Nếu như bà Lý phản pháo bằng những luận điểm sắc lẹm của mình, cô sẽ nói: 

Tất cả các kênh truyền thông của L&L đều đã ghi rằng bộ sưu tập lần này của chúng tôi có sự tiếp sức của Họa Sỹ Lý. Tất cả mọi người đều hiểu rằng bà đã vẽ chúng. Và nếu chúng không đúng như những gì họ kì vọng, thật đáng tiếc... 

Hải Anh bỗng nhúc nhích, khiến cô bừng tỉnh khỏi những huyễn tưởng. Sẽ không bao giờ cô được phép nhận xét về họa sỹ Lý. Lần gần đây nhất, khi cô xem những bức vẽ đầu tiên của bà ta, cô bỗng chợt nhớ đến Hải Anh và buột miệng: "Màu sắc có thể tương phản mạnh hơn một chút được không thưa bà". 

Thời điểm đó, bà Lý bỏ kính và đặt nó ngay ngắn lên bệ cửa sổ, sau đó kéo chiếc xắc tay (rất mạnh, như thể giật từ tay một người tàng hình) và ấn nó vào bụng mình. Bà quay sang Minh Hà, với đôi mắt của một vị quản giáo: 

"Cô là ai vậy, cô Minh Hà?" – Bà hỏi và dừng lại trong năm giây, để trừng phạt kẻ đối diện bằng sự im ắng – "Nếu tôi hỏi một nhân viên L&L là ai, chúng thường phô ra cái giọng nhà thổ đã lỗi thời ba mươi năm trước, rằng: Dạ thưa, em là Minh, là Thanh, là Ngân, của công ty L&L, giống như lũ chó được dạy sủa theo nhạc trong rạp xiếc. Cô là ai thưa cô Minh Hà?" 

Minh Hà cảm thấy bà Lý tiến sát cô hơn, phủ tối toàn bộ đầu, cổ và vai cô; mặc dù hình như cái tải trọng tám mươi cân đó không hề nhúc nhích. Bao giờ đứng trước bà Lý, Minh Hà luôn có cảm giác nhột nhạt hãi hùng như thể cô đang hoàn toàn khỏa thân. Mỗi một phút trôi qua đều nặng nề. Mỗi một giờ đồng hồ bên bà ta đều dài hơn cả quyển Cái trống thiếc của Gunter Grass. 

"Loại như cô sẽ không bao giờ trả lời được câu: cô là ai? Vì cô chỉ là một cái avatar rẻ tiền của L&L, loại người ta có thể tải trên mạng. Nhưng tôi, tôi biết cô là ai. Tôi nhớ tất cả mọi chuyện, về cô, về cái gia đình thất đức của cô..." 

Minh Hà thừa nhận có một tích tắc nào đó, cô lóe lên ý muốn xô bà ta ngã về phía sau. Nhưng cô chỉ cúi đầu, nhận lỗi và khóc trên bệ bồn cầu vào chín giờ tối cùng ngày. 

Bà ta biết về cô. Bà ta rất thông minh và hiểu biết phải không? Thế thì cô sẽ làm sao để thuyết phục được người phụ nữ tai quái này đây? 

Hải Anh, xin anh hãy tiếp sức cho em 

Cô bất chợt tựa vào vai anh, và hơi ấm cơ thể của bốn năm trước bất ngờ trở lại, với đầy đủ những hương vị ngây ngất của tuổi đời tươi đẹp. Chỉ trong một giây, họ sống lại cùng nhau trong căn phòng cũ nát đó: mọi ngày đều là cuối tuần, những buổi trưa dài lê thê với những bữa ăn nghèo nàn, những buổi sáng trống rỗng vì hoàn toàn không có gì để làm, để chờ đợi. Và những buổi tối ngập ngừng, run rẩy... Hải Anh không biết cách đụng vào cơ thể của cô, nhưng cô cũng không cần điều đó, họ chỉ cần ôm nhau mà thôi – những cái ôm dìu nhau đi qua những cơn mê loạn trong đêm dài. 

Hải Anh áp má vào trán của cô. Trong lòng họ bỗng dưng ước mong chuyến đi này sẽ dài mãi mãi, đến xứ sở tận cùng của cái hành tinh ô nhiễm này. Còn Bà Lý sẽ không bao giờ xuống xe. 

Thế rồi họ lại hơi tách nhau ra. Minh Hà thầm nghĩ, điều này không đúng, không đúng chút nào. Tất cả những điều này. 

Tôi đã có chồng rồi... 

Việc của cô là hoàn toàn tập trung vào bà Lý. Việc của cô là trả lời nhóm câu hỏi: Cô sẽ tiếp cận bà ta bằng cách nào và nói gì với bà ta? 

Cô quan sát một lượt những người xung quanh chiếc áo măng tô màu cam của bà. Ngồi cạnh là một anh chàng tóc đỏ, cao lêu nghêu, chắc chắn không thuộc mẫu người có thể gây chú ý với một người phụ nữ Berth Global. Ngồi phía sau là một phụ nữ bận đầm suông màu đen, nhưng lại đeo một chiếc túi lỗi thời. Hai người đứng gần ghế có vẻ là một đôi tình nhân ăn ý, cùng mặc kiểu đồ caro, đi giày nhái của hãng Nike. Ngồi ở hàng ghế bên kia là một cặp trái dấu: gã mặc áo thun xám với thân hình hộ pháp, và một anh chàng nhỏ thó trong chiếc flannel bẩn và bạc màu. 

Minh Hà đang nghĩ gì nhỉ? Một ngoại cảnh nghèo nàn như vậy, làm sao có thể tạo ra những cú ghi điểm trong việc thuyết phục đối tác. Lẽ ra cô nên nhào đến chỗ bà ngay tại quán cafe Berth Hub. Và bà sẽ nghĩ gì khi họ ở trên cùng một chuyến xe như thế này? Cô ta – cái avatar hết thời của L&L - đang theo dõi bà một cách chủ ý? Những ý nghĩ tựa như một chiếc boomerang xoay tròn trong không trung, cuối cùng quay trở lại hạ gục chủ nhân của nó. 

Giá như cô nói thật từ đầu với Hải Anh, thì giờ đây, họ đang thảo luận phương án. Một cách rôm rả, như ngày xưa. 

Minh Hà lại thả mắt trôi theo hàng cây bên đường. Ái chà, mắt cô đang mờ đi hay sương mù bất ngờ buông dày đặc? Minh Hà chú tâm hơn một chút để nhận ra từng tảng sương trắng lóa, xen kẽ vào đó là những dòng khói tím nhạt tựa như được phun ra từ các bình xịt màu. Những hàng cây dần dần chìm lẫn. Cô bỗng cảm thấy mình dường như đang chờ đợi một điều gì đó, một điều thần kì, ngẫu nhiên, lạ lùng, đủ để cô vượt qua công cán khó khăn trước mắt. 

"Đi bao lâu thì đến căn nhà ấy?" – Hải Anh hỏi cô, giọng khan của một người ngại bắt chuyện. 

"Em cũng không rõ nữa. Nhưng còn lâu đấy". 

"Sương dày quá, đang đi về hướng Tây Thành đúng không?" 

Minh Hà ngó nghiêng bên ngoài. Thị giác của cô phản ứng chậm với mọi sự thay đổi, sau khi mổ mắt. Phía trước sương quá nhiều và người tài xế phải bật đèn xe. 

"Chuyến xe này đi Kiến Dương, băng qua hồ Tiên. Em nhớ là như thế". 

"Anh có cảm giác xe đang leo dốc." – Hải Anh làm một động tác tựa như đang cố ngửi ra một mùi hương lạ. Những dạng cử chỉ đó từng làm Minh Hà cảm thấy rất ngộ nghĩnh. Đến bây giờ vẫn không thay đổi. 

Người đàn ông già cả ngồi phía trên, má đã hóp đi nhiều, quay đầu xuống bày tỏ sự đồng tình với nghệ sĩ Hải Anh. 

"Có vẻ thằng oắt tài xế đi sai đường, hoặc cố tình đi tắt. Đường đi Kiến Dương cũng không gập gà gập ghềnh như vậy. Tôi nhớ rõ cái con đường này xây mới bảy năm trước, được đầu tư với số tiền khoảng..." 

Chúng ta không còn nghe rõ ông nói gì, bởi thanh quản của ông có lẽ đã nhão và bởi xe lao đi trong sương với tiếng còi vang động. 

Cú phanh rùng rợn khiến tất cả lữ khách lao mình về phía trước. Có cảm tưởng đầu xe bị lệch hẳn sang bên phải. Một số người ngủ quên cụng đầu vào kính, chửi thề. Một số người đứng dậy ngó nghiêng. Người phụ xe lo lắng hỏi tài xế. Người tài xế bình thản lắc đầu, trước khi rút điện thoại: 

"Không rõ nữa. Để xem thế nào". 

Minh Hà hồi hộp, khẽ búng vào khuỷu tay Hải Anh: 

"Ở đây là bên lề phải hay lề trái đường đây?" 

Hải Anh lắc đầu, tâm trí anh đang dạt vào những suy nghĩ tối tăm, gớm ghiếch. Rồi anh quay sang nhìn người yêu cũ, tỏ ra phớt tỉnh: 

"Bên phải đường. Sương dày quá họ không đi được tiếp". 

Một số người bắt đầu chụp hình. Một trong hai bạn trẻ mặc áo caro toan phát trực tiếp sự việc lên Smithereens. Tuy nhiên, người bạn nọ nhận ra cột sóng 4G không đủ mạnh. Anh ta lắc lắc chiếc di động. 

Minh Hà cũng nhận ra điện thoại của mình không còn sóng. Điều này vô cùng hiếm gặp. Cách đây năm năm, nhà mạng tuyên bố rằng mọi milimet ở quốc gia này đều được phủ sóng. Những cá thể sao la hoang dã cuối cùng của đất nước, chui lủi nơi thâm sơn cùng cốc, cũng đã chết trong sóng 4G. 

Nhưng không những chỉ sóng 4G, mà mạng di động đã hoàn toàn bị ngắt. 

Chiếc xe buýt khởi động lần thứ hai, tiếp tục rẽ sương mà tiến lên. Không một cảnh vật, một biển báo, không một màu xanh thảo mộc. Không cả hình ảnh của con đường. Tiếng động cơ gầm gào, mò mẫm trong tuyệt mù. Cho đến khi nó buộc phải phanh gấp lần thứ hai, khi quệt vào một vật cứng nào đó. 

"Nguy hiểm lắm!" – Nhiều người thốt lên thành tiếng. 

Người tài xế dừng hẳn xe, chửi tục. Ông ta bắt đầu bấm điện thoại. Ba mươi giây sau, ông ta đập đập bàn tay vào vô lăng và quay sang mượn điện thoại của người phụ xe. 

Phần lớn các hành khách đã hiếu kì đứng lên ngó nghiêng. Minh Hà - qua kẽ hở của những tấm lưng, những tà áo trước mặt - quan sát thầy bà Lý vẫn ngôi im, không nhúc nhích. 

"Bây giờ mới là giữa mùa đông. Và cũng đã khoảng mười giờ trưa" – Hải Anh lẩm bẩm. Anh trở lại với những tưởng tượng khi nãy, trộm nghĩ hoàn toàn có khả năng một chiếc xe ngược chiều nào đó sẽ lao thẳng vào đây. Bởi sương mù đã phong tỏa mọi tầm nhìn. Anh quay lại phía đuôi xe: đường về cũng chỉ toàn một màu trắng xóa pha sắc tím đục. 

Những tai nghe bluetooth đều đã được tháo ra khỏi tai. Tất cả đều lặng im chờ đợi. Một số người vì biết chắc sẽ có dịch vụ trợ giúp. Một số khác thì vì được giáo dục từ nhỏ rằng hãy bình tâm và kiên nhẫn trong những tình huống bất an. 

Vài phút qua đi, những tiếng nói lao xao trở lại. 

"Xuống kiểm tra xem thế nào nhà xe ơi". 

"Không ai có điện thoại à?" 

"Gọi S.O.S đi. Có mạng liên lạc riêng đó". 

Câu thứ ba làm một người đàn ông mặc đồng phục phi cảng, ngồi hàng ghế gần cửa xuống lưu tâm. Ông ta bổ sung: 

"Điện thoại của bọn Berth có mạng ẩn riêng cho trường hợp xấu đó". 

Một trong số những hành khách trẻ tuổi và hào phóng ngồi đối diện Minh Hà – bận đồ len mỏng – chìa ra chiếc điện thoại Berth Mobil của anh ta. Phiên bản đã cũ nhưng thuộc thế hệ đầu tiên được trang bị mạng an toàn riêng, dành cho công dân sở hữu nhà ở các khu đô thị Berth Global. 

Tiếng chuông vang vọng, len lỏi vào từng đôi tai mỏi mệt trên xe. Tiếng trả lời tự động, giọng nữ với thanh sắc được nhấn rất sâu, một tiêu chuẩn của chất giọng hay thời nay. Chúng tôi đang liên lạc với trung tâm trợ giúp của Berth Mobil. 

Mười hai tiếng chuông liền nhau. 

Người chủ nhân của chiếc điện thoại chậc lưỡi, lắc đầu. 

"Không được sao?" 

"Nó mất kết nối giữa chừng. Tôi đang thử lại...". 

"Bọn Berth chỉ lừa thôi! Suốt mười tám năm nay..." – Một tiếng nói nửa đàn ông nửa phụ nữ, chất đầy thất vọng. 

"Ê, anh tài" – Cuối cùng, gã đàn ông hộ pháp trong chiếc áo thun cũng bước ra khỏi vùng kiên nhẫn – "Các anh không có biện pháp gì giải quyết sao?" 

"Xin anh bình tĩnh!" – Giọng của người tài xế gợi ra một tính cách ngang tàng - "Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu". 

"Tôi thấy anh ngồi im từ nãy đến giờ. Sao anh không bật cái đèn xe chết tiệt lên, nổ máy, hay gọi điện, hay làm cái khỉ gì đó đi..." – Gã hộ pháp chỉ vào đồng hồ - "Tất cả chúng tôi đang bị lỡ công việc". 

Lúc này mới thấy bà Lý nhúc nhích, bà đưa mắt sang phía ghế đối diện. 

"Chúng tôi vẫn đang thử liên lạc. Giao thông trong trời kiểu này thì anh biết rồi đấy, không đi ẩu được..." – Người phụ xe nói, có phần dịu dàng hơn. 

"Ngay từ đầu các anh đã đi ẩu" – Gã hộ pháp đứng lên, những cơ bắp cuồn cuộn, tuy nhiên đôi tay quá ngắn chỉ tổ làm gã giống những nhân vật hữu dũng vô mưu điển hình trong phim hành động hài – "Đại lộ số 18 là con đường duy nhất, nhưng anh lại rẽ về phía Tây Thành, để đi đường tắt". 

Người tài xế không trả lời. Nhưng anh ta chốc chốc lại nhìn vào màn hình điện thoại, năm chiếc điện thoại tất cả. 

Gã hộ pháp quay lại nhìn những hành khách khác: "Tôi nhớ chỗ đó, cái hồ câu đó, đi thẳng lên là ngã tư. Nhưng nhà xe đã rẽ sang bên phải". 

Những lời nhỏ to, xì xào. Tuy nhiên, người đàn ông mặc đồng phục phi cảng cất tiếng: 

"Không tôi nhớ là anh ta có đi thẳng. Xe không rẽ sang một chỗ nào cả. Nếu tính về thời gian thì ta vẫn đang trên đại lộ số 18, theo hướng Kiến Dương" 

Sương dày đặc hơn lúc ban đầu và trời có vẻ tối hơn. Hải Anh nhận ra điều đó, anh khếu Minh Hà, thì thầm: "Anh này nói đúng. Nhà xe không rẽ sai đường". 

Minh Hà cảm thấy hơi ngạt, có lẽ nào sương mù đi qua hệ thống điều hòa? Cô không thích cảm giác này. Cô sợ không gian hẹp, cô ghét phải xối nước từ vòi hoa sen xuống. Không hiểu sao cô luôn luôn mang một ảo tưởng rằng có ai đó luôn đứng sau lưng mình, theo dõi cô từ nhỏ. Kẻ đó nấp sau rèm, chui vào các hộc tủ, gầm giường, đưa mắt qua khe cửa nhà tắm mỗi khi cô ở bên trong. Liệu chỉ mình cô hay tất cả những người phụ nữ trên đời này đều mang một ám thị như thế? 

Gã hộ pháp nọ gõ bàn tay thô kệch vào tấm kính cabin tài xế. Gã ghé sát miệng gọi người đàn ông lái xe, như thể anh ta đã ngủ gật trong đó. 

Nhiều hành khách dán mắt sát vào các tấm kính cửa sổ. Cố phán đoán điều gì phía sau làn sương tím. 

Cuối cùng, người tài xế ra khỏi cabin. Anh gạt cần mở cửa xe. Làn sương sộc vào bên trong mang theo hơi lạnh ma quái. Người tài xế lầm lì bước xuống cánh cửa, trước khi gần như hoàn toàn biến mất trong sương. 

"Bác tài sẽ đi kiểm tra đường sá và và máy móc. Xin mọi người bình tĩnh." – Đó là giọng người phụ xe. 

Minh Hà nhìn đồng hồ. Cô thấy tim mình đập mạnh. Bỗng nhiên câu chuyện của bà Lý đã tiêu tán vào sương khói. Chỉ còn lại một lo lắng mơ hồ, không phải về chủ đề công việc. 

Người tài xế không trở lại. Năm phút nữa trôi qua. 

"Anh ấy đi luôn rồi à?" – Chàng trai mặc áo caro hỏi người phụ xe. 

Họ nín thở nhìn ra ngoài. Trắng xóa. Và hình như là hoàn toàn thinh lặng. Một bàn tay đập vào cửa lên, như mọc ra từ sương. Người phụ xe, đôi tình nhân, chàng trai tóc đỏ và bà Lý thoáng giật mình. 

Gã hộ pháp tiếp tục đập tay vào kính cửa xe: 

"Chuyện gì vậy?" 

Không trả lời. Và gã lặp lại, với âm lượng lớn hơn, như sắp ho ra máu. 

"Sao nào, chuyện gì đây?" 

Và anh ta tiếp tục chửi thề trong lúc cố gắng khởi động máy, không quên nhắn lại với phụ xe: "Gọi anh Lâm, báo cáo tình hình, bằng mọi cách. Hỏi tất cả mọi người xem có ai còn sóng điện thoại không?". 

"Anh đang sợ điều gì phải không?" – Minh Hà bất giác quay sang thì thầm với Hải Anh, giọng nhẹ đến nỗi nghe rõ nhịp thở. 

"Em đã từng nghe đến cái gọi là vùng trũng của bầu trời chưa?" – Hải Anh ngập ngừng 

"Trên báo nói đúng không?" 

"Ừ. Đấy là chỗ hay xảy ra những sự cố thời tiết đặc biệt. Nhưng kiểu như bão sương mù thế này anh chưa từng nghe bao giờ" – Hải Anh nói. Nhưng anh cũng không tin vào lời nói của mình. Anh không bao giờ tin các bài trên tờ Khoa học Ngày nay 

Hai đôi mắt nhìn nhau. Hải Anh và Minh Hà, như thể họ đã hoàn toàn trở lại với nhau, mặc kệ cuộc sống riêng của từng người. Họ tìm thấy nhau, kết nối với nhau bởi một niềm lo sợ nguyên thủy mới bừng lên trong lòng. 

Đó cũng là một thời điểm đặc biệt. Thời điểm có thể nói là, đặc biệt nhất trong chuyến đi lạ kì này. Khi tất cả mọi người, bao gồm những kẻ nóng lòng nhất, cũng nín thinh. 

Bước ra từ sương mù, những cái bóng đen đậm dần. Dật dờ tiến đến. Hiện ra trên kính trước, kính cửa bên và kính sau, mọi chỗ có thể nhìn ra ngoài. 

Tất cả mọi lữ khách cũng như Hải Anh, Minh Hà nhìn rõ, trong đôi mắt mở to của mình, một đoàn người mặc áo trắng, vấn tóc cao. 

Tất cả họ đều giống hệt nhau. Tất cả họ đều có chung khuôn mặt của một cô bé. Nhợt nhạt, vô hồn, không một chút sức sống.

(to be continued)

Comments