Cô Thủy




Mẹ ruột của Kiên, cô Thủy, luôn luôn mang lại không khí huyên náo khi cô đến. Và cũng giống như Kiên, cô luôn biết cách làm tôi vui vì nụ cười trìu mến và chất giọng ngọt ngào, cô luôn gọi tôi là con và hỏi han tôi như đứa trẻ mới lớn. Và cử chỉ đó, dẫu tôi không biết phải hiểu như là một sự dịu dàng tự nhiên khi người ta bắt gặp một con mèo con giữa phố, hay một hành vi làm thân quá mức với người nhà của cậu hai tôi, thì tôi vẫn cảm thấy mình như được sủng ái hơn hẳn đồng loại. Sự khác biệt của cô Xuân tôi và cô Thủy là sự khác biệt giữa thiếu nữ và phụ nữ, giữa trẻ con và sự tươi trẻ". Cái ống tay luôn xắn lên, vẻ mặt luôn giống như thú thực, kể cả những khi chống nạnh, phấn khích thái quá đều chiếm được ở tôi những hảo cảm sâu xa. Có lẽ trong tôi luôn có bóng dáng một người phụ nữ dịu dàng đi lại, một người phụ nữ hoàn hảo với tiêu chuẩn và ước vọng của tâm hồn. Điều đó cũng có thể bắt nguồn từ những hình ảnh mà ta tiếp thu từ vô thức điện ảnh và tiểu thuyết thời mới biết xem, đọc. Sao cũng được. Nó là một niềm vui khôn tả, một làn gió mơn man từ hướng Đông trong đêm nóng bức, khiến ta hướng về phía đó và tình cờ đợi mặt trời.


 
Mà giọng nói của cô đậm chất Hà Tây, nó đang rề rà bỗng dưng cao vút du dương. Hơn nữa cô luôn luôn đẩy cao cảm xúc cuả người đối diện, nhăn mặt khi chê bai và cười vang sảng khoái giống như tay thiền sư chúng ta vừa nhắc đến. Tuy nhiên trên hết, cô Thủy là người ý tứ, thành thạo phương pháp hoán dụ. Cô Xuân tôi nhận xét: "Cô ta lúc nào cũng như kẹo cây!" và thực ra sự ngọt ngào ấy (mà trẻ con cũng nhận ra được, không cần phải nói ra) làm dịu đi những thẳng thắn trong những toan tính thực dụng. Hội thoại nào của cô với cậu hai tôi cũng chỉ xoay quanh khoản nợ tiền nhà mà thôi. Bởi cậu tôi chưa từng cho cô Xuân biết, còn điệu bộ của cô Thủy lại thành ra giấu diếm, nên nó bỗng trở thành bí mật mà cô Xuân không bao giờ biết, và rồi hiểu cuộc đòi nợ dịu dàng kia như một sự cầu cạnh nhếch nhác. Cô Xuân luôn thắc mắc rằng tại sao bà Thủy lại phải tự làm mình đáng ghét trước mắt mọi người.

Nhưng dù trước sau gì nội dung câu chuyện giữa họ cũng trở về với tiền thì không nhất thiết chúng cứ phải mở đầu bằng tiền. Có hôm đó là một cái bọc giấy, cô Thủy hứng khởi từ tận ngưỡng cửa đến khi ngồi vào bàn, ném cái bọc xuống. Bên trong rất nhiều lá thuốc. "Cái thuốc này linh nghiệm hơn cả cầu nguyện. Nhưng phải có muối và gạch nung đỏ. Mùi rất hôi hám. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn là bà cụ khỏi bị chứng đau lưng hành hạ". Cô đang nói về bệnh tật của bà ngoại tôi vì hôm trước về thăm nhà tôi, cô đã gặp bà. Bà tôi đã đến thời kỳ của bệnh tật, biểu hiện là nhìn bà thanh nhàn hơn bên con chó tên Mic (bà gọi tất cả những con chó đã nuôi là Mic như thể Mic là một từ khác để gọi tên loài chó). Bà hay làm vườn và đi lễ chùa. Bà không khuyên bảo và giống như tôi đã từng viết, bà chỉ hay kể chuyện phê phán những tên mơ hão nhạt nhẽo, ngoài ra là những tin đồn chuyện hàng xóm. Điều đó khiến ai nấy trong nhà ngoại tôi đều di động trong tình thương của bà mà không nhận ra, hoặc nhận ra trong khía cạnh khác. Riêng với cậu hai tôi, đến bây giờ cậu vẫn là thằng con trai hư hỏng trong tất cả mọi luận đề của bà về quan hệ gia quyến. Trở lại câu chuyện về cái bọc, đó là chủ đề không ai muốn quan tâm - có thể ngoại trừ cô Xuân tôi - nhưng ai cũng bị lôi cuốn bởi thói quen nói nhiều của cô Thủy. Nơi cậu hai tôi có quá ít kiến thức thường thức (ít đến mức nếu có biết gì đó, chẳng hạn như mẹo khử trùng, thì đó chắc chắn phải được tiết lộ theo cách thông thái nhất) đã khiến cậu rút lui vào những gì có thể tạm giải thích được (bằng không phải trở về với những đề tài quen thuộc). Cũng bởi vì tự để mình vào thế yếu trong giao tiếp, cậu hai tôi bị dồn đến vị trí thuận lợi cho người đối diện khơi ra những chuyện nợ nần. Cô Thủy là người hiếm hoi khiến cậu tôi trở nên nhu mì. Với cô, cậu tôi luôn chịu cảm giác bị cuốn theo một linh hồn mạnh mẽ từ xa và hơn hết bị hạ gục bởi vẻ đon đả ngọt ngào của người phụ nữ tình trường, biết khóc đúng lúc.

Có một lần cô đã khóc nức trong nhà tôi khi biết chuyện Kiên không được nhà nội đối xử tốt trong lần về thăm quê gần đấy của nó (tuy tôi cho rằng sự kiện đơn giản đó không đáng để xúc động với những ai lành lặn về tình cản thường tình - cho dù đã được nghe nước mắt thút thít). Nhưng hóa ra lại khơi dậy được chút cảm khái trong lòng cô Xuân tôi. Thực ra cô Xuân còn quá trẻ và vẫn còn động lòng với những câu chuyện gia đình với các mối quan hệ nhiều xây xước, nhất là khi chúng dựa trên nền tảng tình mẫu tử. Cái cảm giác xúc động này liên hệ đến một cảm giác về sự cao cả tiềm ẩn trong tâm tính mỗi người: cái mà ta thấy trái tim đập rộn rã, sẵn sàng hy sinh san sẻ, thấy phía trước là hừng đông và sau lưng là bóng đêm vĩnh cửu lùi xa cùng những ác độc đời sống. Còn đối với cậu tôi, thì chỉ là sự xúc động của một đám người ngu muội không khác gì trẻ con lần đầu làm việc thiện. Nhưng thực ra "cái cao cả" vẫn có trong mỗi chúng ta và biểu hiện không ở dạng này thì dạng khác, không vì tính keo kiệt, không vì mất niềm tin vào cuộc sống mà chúng ta có thể đánh mất đi. Chẳng hạn kẻ lang thang thì muốn thấy mình phiêu lãng, kẻ ác thì tự gọi mình là con sói lạc bầy, những tên giết thuê thi thoảng vẫn có máu yêng hùng quân tử trong người để sẵn sàng chết vì bè bạn. Chúa ở trong lòng mỗi chúng ta và vì Người, chúng ta dù có hèn hạ đến đâu cũng đều muốn thấy số phận mình như một cái gì đó đáng được hưởng.

Kiên không thích nước mắt của mẹ mình. Nó đã lớn để thấy mọi chuyện đều nhỏ nhặt. Tuy nhiên, tầm kiểm soát lại cứ nhỏ dần khi Kiên đề cập đến đất đai, gia sản và tình trạng bất hợp pháp của người chồng hờ hiện tại của mẹ nó. Khóc lóc làm giọng cô Thủy nhẹ nhàng đi và thênh thang hơn: "Con đừng nói với mẹ bất cứ chuyện gì liên quan đến đổ vỡ". Cô thực sự không muốn lật đổ người chồng hiện thời, vì những lý do tình cảm hơn là kinh tế. Cậu hai tôi đã dẫn chứng tình trạng đàng điếm của lão Quân, người ta bảo tay sở khanh đó đã xây một căn nhà rất tử tế ở quê và chỉ còn chờ cơ hội bỏ cô. Cậu hai tôi hy vọng thuyết phục được phía người phụ nữ yêu đương mù quáng và có rất ít thời điểm cậu coi Kiên như một thằng đàn ông đích thực đang tranh đấu cho quyền lợi gia đình như lúc ấy. Cậu hai tôi khẳng định sẽ giúp đỡ cô Thủy tận tình và miễn phí. Thực chất thì tính toán này có lợi cho việc làm giảm nóng khoản nợ của cậu khi mà cô Thủy thoát được cảnh nghèo khó hiện tại.

Một lần khác, nước mắt của cô Thủy là phát hiện lão Quân có nhân tình mới. Điều đó làm Kiên thực sự bực tức. Còn tôi thấy cái vẻ rũ rượi của cô Thủy cũng chẳng có gì mới hơn. Cậu hai tôi cũng không lấy đó làm hy vọng, cậu cũng đã từng có nhiều người tình như vậy và khi làm gì sai rồi xin lỗi đúng cách, họ vẫn yếu đuối ngả vào lòng người đàn ông khốn nạn của họ. Dù vậy, đó vẫn cứ là một cơ hội để tiến triển thêm khả năng cho lão Quân ra rìa. Cậu tôi cố gắng bày tỏ sự ái ngại: "Vậy chúng ta cứ sống mãi thế này à? Ngày xưa bố thằng Kiên không trở lại, chị đã tự do lựa chọn hạnh phúc cho mình, giờ đây chị cũng có thể từ bỏ nó. Phải làm mới cuộc sống. Phải bắt đầu tương lai bằng việc vượt rào những thói nếp cũ". Nhưng những đêm, Kiên lại nói với tôi những điều khác, rằng cho dù nó đủ tinh tế hay không để nhận ra những ưu khuyết trong phẩm hạnh cuả mẹ, nó cũng sẵn sàng đầu hàng nếu mẹ nó một mực bảo vệ người đàn ông kia: đó là một thứ hạnh phúc ngu ngốc, cứ cho là vậy đi, một thứ hạnh phúc ngu ngốc cần được trân trọng. Nhưng nếu lão Quân tiếp tục tỏ ra không xứng đáng, hắn sẽ phải trả giá theo kiểu đàn ông. Vào những lúc Kiên đã tưởng tượng ra lão ta bị loại như thế nào, thì cô Thủy lại thì thào với nó: "Em con không muốn vậy đâu. Nó còn cần tập trung học tập".

Hồ sơ của Kiên vẫn còn đủ rõ ràng với những tài sản đứng tên nó. Và nếu Kiên đủ quyết đoán, thì cậu hai tôi thừa sức có những chiêu bài pháp lý hất cẳng gã chồng hờ kia. Hơn nữa, cậu tôi cũng tính đến việc tiếp cận và ghi âm lời thoại với lão Quân. Cậu tôi trằn trọc với những kế hoạch này trong khi cô Xuân cảm thấy nó hết sức vô nghĩa. Cậu hai tôi giải thích rằng do cậu rất thương người phụ nữ hiền hậu, đồng thời làm cho cô Xuân hiểu rằng lão Quân là một tên phản diện cần bị trừng phạt giống như truyện cổ tích. "Đó là một con cáo già. Mấy năm qua hắn lợi dụng bà Thủy để ăn cạn gia sản nhà này. Bà Thủy không việc chi phải tần tảo cung phụng một kẻ như thế". Cậu hai tôi còn kể chuyện gia đình bên đó với những tình tiết mà tôi biết chắc là cậu suy đoán ra. Từng ấy giải thích không đủ phá tan hoài nghi của cô Xuân. Cô cứ muốn hiểu rằng người chồng quen lang bạt của mình có những tư tình bí ẩn với bà Thủy này. Cô để ý rằng bà Thủy dù lớn tuổi hơn vẫn xưng hô em - anh trìu mến đến đáng sợ. Thực ra điều hành hạ cô hơn cả là mặc cảm về sự kém hiểu đời hơn hẳn so với hai người kia. (cậu hai tôi cho rằng gia đình bên ngoại đã bao bọc cô Xuân nhiều đến mức cô đích thực là một sinh linh ngây ngô thượng hạng). Cùng với tiếng nói quá nhỏ trước cậu tôi, cô luôn thấy chồng mình là một thế giới bí mật, thỉnh thoảng bố thí một chút thông tin nà cô nhận lấy như ánh sáng le lói của những vì sao trong đêm trường.

Comments